Từ sau năm 18 tuổi. Chưa có cuộc tình nào tôi mất quá 48 tiếng cho việc tán tỉnh.
Không phải do tôi có trình độ tán gái giỏi hay coi thường tình yêu hay gì gì đó.
Đại khái là không hiểu từ đâu. Trong tôi hình thành một quan điểm rằng. Tán tỉnh thời gian dài là một việc vô cùng vô nghĩa và lãng phí tài nguyên.
Con gái. Thích là thích. Không thích là không thích. Đã không thích thì có tán ngàn năm cũng vậy à. Trừ 1 vài trường hợp hy hữu.
Còn nếu đã thích rồi. Mà mình cũng thích nữa thì tội gì không tới với nhau luôn mà hành nhau giả bộ chi.
Nên là thường khi tôi gặp 1 cô gái mà tôi thích. Tôi sẽ nói:
“Anh thích em. Anh muốn em là người yêu của anh” Đó là khi tỉnh.
Còn say thì tôi nói: “Anh thích em, anh muốn em là của anh”
———
Rồi sau đó. Phản ứng của các cô gái. Dĩ nhiên là làm gì có cô nào mà “Ok anh”.
Có cô thì nói “để em suy nghĩ”. Có cô thì lại nói “Mới biết nhau mà. Biết gì về nhau đâu mà yêu”.
– Lúc này tôi lại nói với cô suy nghĩ. Ừm em suy nghĩ đi. Em có 2p á. Có gì thì đồng ý hoặc từ chối luôn để còn biết điều chỉnh cảm xúc tiếp theo như người yêu hay như người bạn.
– Còn cô mà kêu chưa biết gì thì tôi nói là yêu đi rồi tìm hiểu. Ít nhất còn có cái thân phận mà tìm hiểu. Chứ không có gì xác định rồi em tìm hiểu người này người kia tùm lum cũng vậy à. Với nếu không phải người yêu anh. Dễ gì tìm hiểu được xíu gì về anh được.
————
Đấy. Các cuộc tình của tôi đều bắt đầu như thế cả. Chả có tí gì lãng mạng. Nó kiểu. Vào việc luôn.
Vì sao tôi lại chọn cách bắt đầu như vậy. Liệt kê 1 vài lý do:
1. Con gái thích hoặc không thích. Nên theo đuổi là việc vô nghĩa
2. Tôi chia thế giới của mình thành nhiều khung. Khung công việc, khung bạn bè, khung vô cảm, khung cảm xúc. Tức là khung giờ dành cho cảm xúc yêu đương. Ví dụ như từ 6h chiều cho tới 6h sáng hôm sau chẳng hạn. Thì trong khung giờ đó mình tán tỉnh hay gì gì đó. Người ta đồng ý yêu thì sáng hôm sau mình còn điều chỉnh cảm xúc để nói chuyện như 1 người yêu. Chứ không thể kéo dài cái sự tán tỉnh quá và ảnh hưởng tới các khung giờ khác được.
3. Theo tôi thì. Tìm hiểu nhau cũng phải có chút thân phận. Ví dụ như “2 người trong quá trình tìm hiểu để chuẩn bị yêu nhau”. Chứ không cứ tìm hiểu khơi khơi lần 3,5 người. Xong cô gái tôi thích chia lịch đi chơi để tìm hiểu tuần 1 anh thì vụ này tôi không thích lắm. Thà tự loại mình ngay từ đầu. Hoặc là tất cả hoặc không là gì cả.
4. Có những chuyện. Đâu thể kể với người ngoài. Đâu thể làm cùng người ngoài. Mà không kể, không làm thì lại không yêu được nhau. Nên là yêu trước đã. Rồi show nhau tìm hiểu nhau sau. Có mà show xong xấu xí quá thì ít nhất còn là xấu xí với người yêu. Đỡ quê.
————–
Thế đó. Tình yêu của tôi là kiểu. Yêu lẹ đi cho xong còn làm việc khác. Nhà bao việc.
-ST-